Theo dõi các trận cầu World Cup 2014, em có cảm giác một số bình luận viên nói hơi bị nhiều. Nói nhiều như một ma hồn trận, làm khán giả xao nhãng hiện thực đang xảy ra. Người ta gọi đó là bình loạn.
Điều này không giống như các nhà bình luận quốc tế, họ nói ngắn gọn, vừa đủ. Một nhà bình luận tốt phải cho thấy sự vật hay hiện tượng đang xảy ra như nó là.
Thật là thích thú nếu được xem những trận cầu mà bình luận viên nói ít, đảm bảo đơn giản, vắn tắt và chính xác.
Nói nhiều có lẽ là cái bệnh của các nhà báo Việt Nam. Có những bài báo tràng giang đại hải, kiểu nói/viết để mà nói/viết, mà không cung cấp cho người đọc thông tin cần biết.
Các chính khách nhà ta cũng ảnh hưởng phong cách đó: họ phát biểu dài, chung chung và không có điều gì cụ thể.
Bạn có thể kiểm nghiệm điều đó khi đọc báo nước ngoài hay nghe những chính khách quốc tế phát biểu. Nó hoàn toàn khác so với bài báo hay bài diễn văn từ VN.
Các anh chị cũng có thể áp dụng nhận xét của em trong vụ giàn khoan HD 981: Em nghe nói nhiều lém, nhưng điều cần nói thì không được nói. Rút cuộc là tình thế càng ngày càng tệ hơn.
Nói nhiều mà nghe được chẳng bao nhiêu. Nói nhiều gây nhiễu.
PS: Em còn mún viết thêm nữa, nhưng sợ lại giống như bình loạn viên nhà ta. Thui đành nói ít hiểu nhìu.
[Ảnh: bàn thắng tuyệt đẹp của van Persie trong trận đấu giữa Holland và Spain]
Home »
,
» Nói nhiều mà nghe được chẳng bao nhiêu
Nói nhiều mà nghe được chẳng bao nhiêu
Bài viết liên quan :
