+ MF: Thưa cha con có việc cần tham khảo ý kiến của cha, mong cha giải đáp sớm cho con.
Con muốn đi tu nhưg con đã lỡ dại làm bạn gái con có bầu. Chúng con muốn bỏ đứa bé để con tiếp tục tương lai mà con muốn. Con rất mong muốn được đi tu theo ý của cha mẹ con cha à.
Theo cha con nên giải quyết thế nào?
- Phạm Kông: con nên lấy người bạn gái đó. Không được phá thai, vì phá thai là bị vạ tuyệt thông.
Con đã có con rồi thì không đi tu được nữa. Vì con phải nuôi đứa con đó.
+ MF: con rất khó xử cha à
- Phạm Kông: không khó gì cả; đơn giản cưới vợ thôi.
+ MF: dạ. nhưg gia đình con không muốn cha a. con lúc đầu cũng có ý định muốn bỏ đứa bé nhưng giờ thì con đã hiểu hậu quả của việc đó. con cảm ơn cha.
- Phạm Kông: con muốn là được. gia đình không được ép trong chuyện lấy vợ hay đi tu.
đi tu là ở đôc thân suốt đời, cha nghĩ con đã quan hệ tình dục rồi thì không chịu được đâu.
+ MF: [im lặng]
- Phạm Kông: đứa bé không có tội gì cả. nó cần được sống. Không ai được phép phá thai, vì đó là tội giết người.
con cứ nói với gia đình rằng: cha khuyên con lập gia đình, không nên đi tu.
+ MF: dạ. con cũng nghi the, nhưng chua biet noi sao voi gia đình ca.
[mấy ngày sau]
+ MF: Thưa cha cho hỏi thêm chút:
Con đã từng quan hệ nhiều; nhưng lần đó là do con say và người ta ép. còn về đứa con thì gia đình con đã sắp xếp tiền nuôi con cho bên nhà gái rồi. Và từ giờ không liên quan gì nữa. Con rất quyết tâm ăn năn trở về với Chúa. Liệu con có thể làm linh mục hay đi tu được khôg cha? Mong cha giải đáp giúp con.
- Phạm Kông: Cha nghĩ con không thể tu được, vì con phải có trách nhiệm nuôi đứa con. Không thể để đứa con lớn lên mà không có bố chăm sóc, vì nó sẽ đau khổ, nhiều khi làm hỏng một đời người. Lương tâm con phải cắn rứt
+ MF: thì con đã lo cho đứa bé rồi mà cha.
- Phạm Kông: Lo thế chưa đủ, vì đứa bé lớn lên phải có quyền được có bố. Phải được tình yêu bố chăm sóc. Con thử tưởng tượng con không có bố thì thế nào.
Tiền bạc là không đủ. Nhu cầu có bố lớn lắm. Đó là quyền của một con người. Quyền được có bố / mẹ.
+ MF: mà đây là người ta muốn bắt vạ con cha a.
- Phạm Kông: Ở đây, cha đang nói đến trách nhiệm lương tâm một con người. Nếu như không ai đòi hỏi gì, thì con cũng phải tự mình có trách nhiệm: đó là làm bố của con mình. nếu không đó là tội nặng lắm.
+ MF: dạ con hiểu.
- Phạm Kông: Cha khuyên con nên lấy vợ, để hưởng hạnh phúc đời vợ chồng. Con đã lỡ nếm khoái lạc tình dục rồi, sau này không chịu nổi đâu, vì tu sống độc thân suốt đời. Đó là điều hết sức khó khăn.
+ MF: Nhưng nếu con chấp nhận được và quyết tâm thì liệu có mắc ngăn trở gì không cha? Còn đứa con thi bên gái đã chấp nhận nuôi con và 2 bên cũg đã thoả thuận rồi.
- Phạm Kông: Con hãy nghĩ đến đứa con của mình. Một người vô trách nhiệm căn bản nhất với con mình thì làm sao đảm nhận trách nhiệm với Giáo hội được.
Cái điều con muốn tu đó không chắc là con tu được, vì phải học hành, thi vào chủng viện chắc gì đã đậu. Vừa rồi có 410 em thì vào, đại chủng viện Vinh chỉ lấy 41 em. Hơn nữa còn phải trải qua nhiều thử thách rất nhiều, rất nghiêm ngặt.
Còn chuyện con phải có trách nhiệm lương tâm với con mình là khẩn cấp trước mắt. Lại còn có trách nhiệm với bạn gái nữa. Sao lại bỏ hình bắt bóng?
Cha nghĩ là con không tu được. Đó là điều cha suy nghĩ cẩn thận sau khi quen con nhiều năm.