Sống chung ngoài phép đạo

- NN: Cha cho con hoi mot so chuyen dc ko cha. Chuyen la nhu vay: Con va chong con la nguoi ngoai dao cuoi nhau va co hai dua con song chung voi nhau duoc mot thoi gian roi con va chong con ly di voi nhau.
- Phamkong: Giáo hội nhìn nhận hôn phối giữa hai người chưa có đạo giống như hôn phối giữa hai người có đạo. Nghĩa là thành sự và không được li dị.
- NN: 3 nam sau khi ly di con len dong nai lam va da tu nguyen theo dao va bay gio con quay ve song lai voi chong con. nhung chong con khong theo dao. con co khuyen chong con theo dao thi chong con cung co dong y theo va da hoc cung duoc hai tuan roi chong con co cong viec nen ko hoc nua.
- Phamkong: Vậy là bây giờ con sống chung chưa làm phép gì trong đạo?
- NN: Da vo chong con song chung nhung chua lam phep do cha. Nhu vay con co toi phai ko cha?
- Phamkong: Có tội chung sống với nhau không có phép hôn phối. Giờ con đi đến gặp cha xứ để hợp thức hoá, tránh ở trong tình trạng tội lỗi.
Trước đây chưa theo đạo thì không có vấn đề gì. Bây giờ, bạn phải giữ luật Chúa và Hội thánh vì bạn đã theo đạo.
- NN: Da thua cha nhu vay thi con di le ko duoc ruoc le dung ko cha.
- Phamkong: Người ta không được rước lễ khi có tội trọng. Với lập trường chính thống, hiện nay Đức thánh cha Phanxico và Tòa thánh không đồng tình với việc cho người li dị tái hôn rước lễ.
- NN: Da. Con cung dang noi voi chong con la qua tet di hoc dao lai de con ko co toi va cho con cua con no cung hoc luon.
- Phamkong: Nam nữ sống chung không có phép đạo là tội trọng. Nói chung các tội về giới răn thứ 6 thường là tội trọng.
- NN: Da thua cha.
- Phamkong: Hai bạn cứ trình với cha xứ tất cả hoàn cảnh cụ thể của mình, để ngài xét và giúp hợp thức hóa cho.
- NN: Con cam on cha. Xin chua chuc lanh cho cha.

Tu mà vẫn có bồ

N: da cha oi. con có 1 cau chuyen nay con muon ts voi cha. va con rat muon 1 loi khuyen chan thanh cua cha.vvi cang ngay con thay mjnh cang be tac. nêu cha đông ý thi con xin trinh bay câu chuyên"!
Pham Kong: Con cứ nói
N: da, cha oi cho con hoi, neu nhu co 1 tu si đa hoc xong, va da len toi thay sau roi. nhung lai di yeu va quan he voi voi ban gai thi co đủ tư cach ko ha cha?
Pham Kong: Không đủ tư cách tu sĩ nữa.
nhưng mà đã thầy sáu (pho tế) chua?
N: da chua pho te thua cha. con biet dc chuyen nay nhung ko dam noi gi. chi biet im lang.
Pham Kong: Thầy sáu tức là phó tế.
N: nhung chua dc pho te đau cha ah.
Pham Kong: Chuyện quan hệ là thầm kín. Sao con biết? Hay là con là người trong cuộc?
N: con va nguoi đo choi voi nhau rat than ah. thay do cung choi voi con.
nhung con luon to ra nhu ko biet gi. vi truoc mat moi nguoi ban con vân goi thây xung con binh thuong.
Pham Kong: Vậy con hãy trình với bề trên của thầy, để nhà dòng xử lí, kẻo gây thiệt hại cho hội dòng và giáo hội. đây là điều nghiêm trọng.
N: lam nhu vay co dc ko cha. lam nhu vay co anh huong gi toi thAy ko ah?
Pham Kong: Ảnh hưởng thì vẫn còn hơn làm hại giáo hội sau này.
N: thay noi voi ban con: neu nhu ban con muon thay tiep tuc thi thay tiep tuc. con muon thay vê thi thay se ve. nhieu luc con thay ban con buon ma ko biet phai khuyen no lam sao.
Pham Kong: Anh ta nên về lấy vợ. Khg sơm thì muộn cũng về.
N: con da doc nhieu bai viet cua cha, va con cung nghi nhu vay.
Pham Kong: Bài viết của tôi nhằm giúp các bạn suy nghĩ, chứ không có ý cho các bạn câu trả lời sẵn có.

Giáng sinh phải đi mấy lễ?

Hỏi
"Cha ơi Giáng Sinh năm nay ngày 24 và 25 có bắt buộc đi 2 ngày ko hay chỉ đi 1 ngày là đc vậy ạ?" (NKL)
Đáp
Giáng sinh là một ngày lễ. Cho nên chỉ buộc đi một lễ vào tối 24 hay ngày 25 là được. 
Theo truyền thống Dothai giáo, ngày phụng vụ được tính bắt đầu từ chiều hôm trước. Tối 24 là lễ vọng, chính lễ là ngày 25. Năm nào cũng thế cả, chứ không phải riêng năm nay.
Ngày Chúa nhật cũng tương tự, bạn có thể đi lễ chiều thứ bảy, dù chiều đó linh mục làm bất cứ lễ gì, thì bạn đã chu toàn luật lễ buộc.

    Mỗi ngày rước lễ mấy lần?

    Hỏi: 
    "Cha ơi cho con hỏi: Có được chịu lễ 2 lần trong một ngày không cha?" (TH)
    Đáp: 
    Mỗi ngày được phép rước lễ một lần. 
    "Ai đã rước lễ rồi thì có thể rước lễ lần thứ hai trong ngày đó, nhưng chỉ trong thánh lễ mà họ tham dự" (Giáo luật điều 917).

      Cho vay nặng lãi và cờ bạc có tội không?

      đánh bài
      Câu hỏi: Cho vay nặng lãi và bài bạc có tội không? Tại sao? Tôi không thấy Giáo Lý nói gì về điều này.

      Trả lời: 
      Trước hết, xin nói về việc cho vay nặng lãi. Đúng là Giáo Lý không nói cách rõ ràng về điều này. Nhưng chỉ là không nói “rõ ràng” thôi, chứ không phải là không nói. Cho vay nặng lãi là việc trục lợi từ một khoảng cho người khác vay với một tỷ lệ làm lời không công bằng, vượt quá mức cần thiết. Về điều này, Công Đồng Laterano V (1515) đã nói rằng đây là một điều sai vì “người ta làm lời từ việc sử dụng một điều không tự sinh ra thêm, không có sức lao động, không có phí tổn, và không có sự đánh liều nào của người cho vay.”
      Việc cho vay nặng lãi có chút dính dáng đến điều răn thứ Bảy, được sách GLHTCG nói đến như những hành vi không hợp pháp trong số 2409, và không nằm trong những hợp đồng công bằng với mức lợi hợp lý nói đến trong số 2410. Vì thế, cho vay với một mức lời theo tỷ giá thị trường chung là hợp lẽ công bằng. Trục lợi từ người khác bằng cách tự quy định một mức cao hơn không hợp lý là sai vì nó đã xếp vị trí của con người xuống thấp hơn lợi ích vật chất, trong khi điều ngược lại [con người cao hơn vật chất] mới là điều đúng.
      Về chuyện bài bạc, sách GLHTCG, số 2413 có nói rằng những trò chơi may rủi hay đánh bài/cá cược tự nó không trái với lẽ công bằng. Chúng chỉ trở nên không thể chấp nhận được về mặt luân lý khi nó lấy đi khỏi người ta những gì cần thiết để chu cấp cho nhu cầu của mình và của người khác. Đam mê bài bạc sẽ biến người ta thành nô lệ. Gian lận trong bài bạc sẽ trở thành một vấn đề lớn, trừ trường hợp những tác hại do nó mang lại quá nhỏ đến độ người bị hại coi nó chẳng đáng là gì. Nếu nó không gây ra thiệt hại lớn thì chính sự gian lận cũng đã là một điều sai trái rồi.
      Như vậy, điều làm nên tội trong việc đánh bài/cá độ là việc ta bị cuốn hút đến độ đánh mất chính mình, không còn làm chủ mình, khiến mình trở thành nô lệ của nó, mình bị mất đi những điều kiện để chăm sóc cho chính mình và cho những ai mà mình có trách nhiệm. Đánh bài/cá độ một cách thái quá sẽ rất dễ dẫn đến chuyện hơn thua, gian lận, bất chấp tất cả. Bởi thế, tự bản thân việc tham gia những trò chơi may rủi không vi phạm về mặt luân lý, nhưng nó sẽ rất dễ dẫn người chơi đến những hậu quả không tốt hay đến những hành vi khác là những hành vi vi phạm luân lý.

      (trích trong SMITH, Msgr. WILLIAM B,. Modern Moral Problems: Trustworthy Answers to Your Tough Questions, edited by Donald Haggerty, Ignatius Press, San Francisco, 2012, tr 241-246)
      Lược dịch: Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 

      Tội tà dâm

      Hỏi: 
      "Thưa cha, con là sinh viên, con yêu một bạn trai cũng là sinh viên. Chúng con sống chung như vợ chồng, và dùng bao cao su. Như vậy, có tội không cha?"
      Đáp: 
      Điều các bạn đang làm đó là phạm tội tà dâm, hay gian dâm, là tội nặng. Nó được nói đến trong Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2353 như sau:
      "Tà dâm là quan hệ xác thịt ngoài/trước hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. 
      Ðây là lỗi nặng, xúc phạm đến nhân phẩm và phái tính của con người, vốn qui về lợi ích của đôi vợ chồng, cũng như sinh sản và giáo dục con cái. 
      Ngoài ra, tà dâm còn là một gương xấu nghiêm trọng khi làm băng hoại giới trẻ."
      Lời bàn: Câu hỏi thật ngớ ngẩn!

      Người mẫu trở thành nữ tu

      Phạmkong: Nhiều bạn trẻ tự hỏi làm sao biết mình có ơn gọi. Kinh nghiệm của người mẫu này cho ta biết căn bản của ơn gọi là đây: “Ngài gọi trong hồn tôi, hãy theo Ngài! và tôi không thể từ chối" (Oliveros). Được gọi là "đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận động đất".
      Người mẫu đẹp nổi tiếng, đang trong thời kỳ sự nghiệp hưng thịnh nhất bỗng nhiên theo tiếng gọi trong tâm hồn để trở thành một nữ tu bình dị.
      Cô Olalla Oliveros, đang làm người mẫu trên đài truyền hình thể thao Tây Ban Nha, và đồng thời cô cũng là một nữ diễn viên điện ảnh đã từ bỏ sự nghiệp của mình và theo tiếng gọi quyết định trở thành một nữ tu.
      Từ tháng trước, cô Olalla Oliveros đã gia nhập Dòng thánh Michael.
      Cô Olalla Oliveros không muốn nói về bản thân mình, nhưng cô miễn cưỡng cho biết: Cô đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận động đất" từ kinh nghiệm của một chuyến viếng thăm viếng Đức Mẹ Fatima. Từ tiếng gọi này mà cô quyết định rũ bỏ hình ảnh của mình để trở thành một nữ tu. Đây là một điều mà trước đây cô tưởng là hoàn toàn vô lý nhưng nay đã trở nên hiện thực.
      Cuối cùng, cô nhận ra rằng hình ảnh trong tâm trí cô là một ơn gọi: "Chúa đã chọn không bao giờ sai."
      “Ngài gọi trong hồn tôi, hãy theo Ngài! và tôi không thể từ chối," Oliveros nói.
      "Bây giờ tôi chỉ muốn trở thành một nữ tu bình thường."
      Trầm Hương Thơ
      Nguồn: Vietcatholic
      Tựa đề của Phamkong
      Người mẫu trở thành nữ tu  (Phạmkong: Nhiều bạn trẻ tự hỏi làm sao biết mình có ơn gọi. Kinh nghiệm của người mẫu này cho ta biết căn bản của ơn gọi là đây: “Ngài gọi trong hồn tôi, hãy theo Ngài! và tôi không thể từ chối" (Oliveros). Được gọi là "đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận động đất".)  Người mẫu đẹp nổi tiếng, đang trong thời kỳ sự nghiệp hưng thịnh nhất bỗng nhiên theo tiếng gọi trong tâm hồn để trở thành một nữ tu bình dị.  Cô Olalla Oliveros, đang làm người mẫu trên đài truyền hình thể thao Tây Ban Nha, và đồng thời cô cũng là một nữ diễn viên điện ảnh đã từ bỏ sự nghiệp của mình và theo tiếng gọi quyết định trở thành một nữ tu.  Từ tháng trước, cô Olalla Oliveros đã gia nhập Dòng thánh Michael.  Cô Olalla Oliveros không muốn nói về bản thân mình, nhưng cô miễn cưỡng cho biết: Cô đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận động đất" từ kinh nghiệm của một chuyến viếng thăm viếng Đức Mẹ Fatima. Từ tiếng gọi này mà cô quyết định rũ bỏ hình ảnh của mình để trở thành một nữ tu. Đây là một điều mà trước đây cô tưởng là hoàn toàn vô lý nhưng nay đã trở nên hiện thực.  Cuối cùng, cô nhận ra rằng hình ảnh trong tâm trí cô là một ơn gọi: "Chúa đã chọn không bao giờ sai."  “Ngài gọi trong hồn tôi, hãy theo Ngài! và tôi không thể từ chối," Oliveros nói.  "Bây giờ tôi chỉ muốn trở thành một nữ tu bình thường."  Trầm Hương Thơ Nguồn: Vietcatholic Tựa đề của Phamkong

      Về việc ngừa thai nhân tạo


      Hỏi: "Cha Pham Kong ơi con có câu hỏi này mong Cha giải đáp giúp con ạ: Đặt vòng tránh thai là tội nặng, tội tuyệt thông phải ko cha? vậy khi xưng tội có phải xưng như những tội khác không, có cần phải làm đơn tên Toà Giám Mục không? người chồng có phải xưng tội này không? nếu muốn tiếp tục sử dụng phương pháp tránh thai này thì con phải làm sao, trước đây con không nghĩ tội này nặng như vậy. Con cám ơn Cha" (DY).

      Đáp:

      Đặt vòng tránh thai là có tội, nhưng không bị vạ tuyệt thông. Loại tội này cũng xưng như loại tội khác, không cần làm đơn lên toà giám mục. Người chồng cộng tác thì cũng mắc tội cộng tác.

      Vấn đề là trước khi xưng tội phải có lòng thống hối ăn năn và dốc lòng chừa tội. Ăn năn tội là điều kiện cần để được tha tội. Dốc lòng chừa là mình không tiếp tục sử dụng phương pháp này nữa.

      Xin nói thêm về các phương pháp ngừa thai nhân tạo, theo giáo lí hôn nhân của HĐGM Vietnam.

      Ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm cho khả năng sinh sản vô hiệu hoặc làm cho diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay không thể đạt kết quả.

      Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nam giới gồm những phương pháp: thắt ống dẫn tinh, bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo, thuốc diệt tinh trùng...

      Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nữ giới gồm những phương pháp: thắt ống dẫn trứng, thuốc tránh thai (uống, tiêm hoặc cấy dưới da), dụng cụ như vòng xoắn, màng ngăn...

      Hội Thánh cấm dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, vì chúng chẳng những ngăn cản vợ chồng cộng tác vào công cuộc trao ban sự sống mà còn làm sai lạc sự thật căn bản của tình yêu vợ chồng là hiến thân trọn vẹn cho nhau.

      “Cấm việc hút điều hoà kinh nguyệt, vì là hình thức phá thai non. Cấm những hành động trực tiếp ngăn cản việc thụ thai tạm thời hay vĩnh viễn. Cấm sử dụng các dụng cụ, các loại thuốc ngừa thai (x. Huấn thị Donum vitae - Hồng ân sự sống - 2,1; GLHT 2375-2379).


      Đời linh mục như con gà cúng

      Mình vừa dự lễ tạ ơn một tân linh mục. Còn nhớ khi mình về coi xứ này, tân chức khi đó còn dự tu tiền chủng viện, bị/được cho về gia đình chữa bệnh. Vậy mà 6 năm sau bỗng trở thành linh mục. Nhanh thiệt.
      Thiên Chúa cũng chấp nhận qui luật của thời gian. Kẻ đi tu chỉ cần đơn giản chờ, việc gì đến sẽ đến. Có gì đâu mà phải nôn nóng.
      Sau lễ, mình vô thăm một gia đình. Ông bà chủ nhà rất vui. 
      Bà chủ nhà nói "bài giảng sáng ni hay cha hè". Mình nói "bà thì cha mô giảng cũng hay; nhưng bà có nhớ gì đâu." 
      Bà nói "các cha giảng gì cứ giảng, con nỏ nhớ gì cả".
      Mình nhắc lại lời cha giảng rằng "ơn gọi linh mục rất đặc biệt" và "9 năm học ở chủng viện chỉ học một chữ 'yêu".
      (Đó là một bà đạo đức, không bỏ sót ngày lễ thường. Cách đây 8 năm, bà cũng nói với mình như thế. Nhờ đó mà mình đã thay đổi cách giảng và giảng thật ngắn gọn và đơn giản.)
      Họ nói với minh về sự tiếc nuối vì đứa con trai họ đặt niềm mơ ước trở thành linh mục thì nay chuẩn bị cưới vợ.
      Mình nói "cứ để nó tự do sống điều nó muốn. Lập gia đình như vậy đơn giản hơn."
      "Đừng tưởng làm linh mục là vinh quang. Không có đâu. Bọt bèo lắm. Cuộc đời linh mục giống như một con gà cúng. Người ta chăm chút nó, vỗ béo cho đến ngày bị vặt lông hết, rồi đem đặt lên bàn thờ."
      Mình nói thêm "hãy nhìn cha già quê hương, xin miễn nói tên, thì biết mà. Khi trẻ thì lo xây nhà thờ, nhà xứ, say mê việc mục vụ; già rồi xứ nào cũng không nhận."
      Dự lễ, nghe giảng và cuộc nói chuyện vừa xong, tự nhiên mình nghĩ ngợi và 'tâm tư' lắm. 
      Chúa Giesu được ví như con chiên. Các linh mục được coi như con gà cúng. Đừng ai lấy đó làm ngạc nhiên nhé.
      Ý nghĩ đời linh mục giống như con gà cúng làm mình cảm thấy bình an.
      PS: Vì quí mình, bà chủ lấy cho mình cái gối, để dành lâu ngày nên hơi bị hôi.

      Chay Thánh Thể

       Hỏi: 
      "chỉ được rước lễ sau khi ăn 1 giờ đồng hồ, và 3 giờ nếu dùng chất có cồn như bia, rượu. phải không thưa Cha?" (PCN).
      Đáp:
      "Ai muốn rước lễ phải kiêng ăn và uống ít là 1 giờ trước khi rước lễ, trừ nước lã và thuốc" (GL 919,1).
      Không thấy nói đến rượu thì phải kiêng 3 giờ. Có thể thực tế là sau khi uống rượu người ta đi đứng không vững chăng?
      Người già, đau yếu và người chăm sóc họ có thể rước lễ dù có ăn uống chút đỉnh trong vòng 1 giờ (xem GL 919,3).

        Trộm cắp và đền trả

        Hỏi: 
        "Câu hỏi của một bạn dài lắm nhưng con tóm lại như thế này: Lúc trước còn sống em trai của bạn ấy luôn ăn trộm đồ của người khác đưa về nhà dùng, nay chết rồi không biết đền trả cho ai, xin Cha cho lời khuyên nên đền trả theo cách nào" (DH).
        Đáp
        Đối với người Công giáo, trộm cắp thì mang tội, phải xưng và phải đền trả.
        Nếu kẻ trộm đã chết thì người thân hãy đền thay giúp họ. Trường hợp người chủ sở hữu cũng qua đời, thì có thể đền cho con cái họ hay người thừa kế.
        Nếu không thể đền cho ai, thì có thể bố thí giúp người nghèo hay đóng góp công ích.
        PS: Thích nhất là có những câu hỏi ngắn.

        Phá thai và nỗi sợ

        Hỏi
        "cha ơi, con xin cha trả lời hai câu hỏi mà các bạn đã hỏi con. bạn HT hỏi: ''em là sinh viên công giáo, e đã lỡ phá thai, e muốn xin lễ cho thai nhi nhưng rất sợ, em muốn xưng tội nhưng rât sợ, em phải làm sao đây, mong a giúp đỡ'' (HD).
        Đáp:
        Phá thai là một tội ác. Sau khi phá thai thành sự, bạn bị vạ tuyệt thông, là hình phạt nặng nhất mà Giáo hội chế tài đối với tín hữu. 
        Mời xem bài "Vạ tuyệt thông là gì?" tại đây >>phamkong.blogspot.in/2014/06/va-tuyet-thong-la-gi.html
        Bạn hãy mau đi xưng tội, để được tha tội và được giải vạ. Phép giải tội đem lại cho bạn ơn bình an và bớt sợ hãi. 
        Tuy nhiên, tình trạng lương tâm bị cắn rứt vì tội ác có thể sẽ theo bạn suốt đời. Có người phụ nữ dằn vặt lương tâm sau 40 năm chưa dứt kể từ ngày phá thai.
        Cứ xin lễ cho thai nhi bị phá và xin lễ cho bản thân bạn nữa.

        Li dị và tái hôn

        Hỏi

        "Cha ơi! Con kết hôn được 10 năm, sau đó vợ con ngoại tình, 2 năm sau chúng con ly hôn và sau đó 7 năm con tái hôn và con cảm thấy sai luật Hội Thánh nên tự mình cắt phép thông công và ra đi khỏi nơi mình sinh sống. có cách gì giúp con với Cha ơi!"
        Đáp:
        Li dị và tái hôn là vi phạm luật Chúa, chứ không phải luật Hội thánh. 
        Trường hợp của bạn không bị vạ tuyệt thông. Bạn đừng quá khắt khe mà tự cắt phép thông công của mình. 
        Tuy nhiên bạn không thể lãnh nhận các bí tích nếu không từ bỏ cuộc hôn nhân thứ hai. 
        Bạn hãy sống trong Giáo hội, tham dự thánh lễ, kiên trì cầu nguyện và chờ đợi lòng thương xót của Chúa vào giây phút cuối đời. Chúa như người cha nhân hậu luôn luôn mở rộng vòng tay chờ đón đứa con hoang trở về.
        Bạn hãy nghĩ đến số phận đời đời của mình, là thứ quí hơn tất cả mọi thứ trên đời.

        Kinh nguyện đơn giản (1)

        Truyện kể về một khách hành hương người Nga, ông đã trải qua nhiều tai ương khốn khó: người vợ và đứa con yêu quí qua đời, nhà cửa bị cháy. Thế là ông quyết định từ bỏ mọi sự và dành hết quảng đời còn lại để đi hành hương các nơi thánh. Ông lên đường với hành trang vỏn vẹn là một túi xách, trong đó có một cuốn Kinh thánh và ít lương thực.
        Mỗi lần đọc Kinh thánh, ông gặp lời mời gọi cầu nguyện liên lĩ, cầu nguyện không ngừng. Ý tưởng đó ăn sâu vào tâm trí ông. Ông bắt đầu tìm kiếm một người có thể dạy ông cầu nguyện liên lĩ.
        "Làm cách nào để cầu nguyện liên lĩ?" Ông đã gặp gỡ nhiều người và với câu hỏi ấy, ông đã nhận được những câu trả lời khác nhau. Nhưng vẫn không làm ông thỏa mãn.
        Người thì nói: "Chỉ có Thiên Chúa mới có thể dạy ta cầu nguyện liên lĩ mà thôi." Kẻ khác bảo "Ông hãy luôn luôn sống theo thánh ý Chúa. Một người làm như thế là luôn luôn cầu nguyện rồi vậy."
        Không có câu trả lời nào làm ông hài lòng, vì ông hiểu lệnh truyền "cầu nguyện không ngừng" theo nghĩa đen. Ông tự nhủ làm sao có thể cầu nguyện từng giây phút, dù thức hay ngủ, trong khi có bao nhiêu công chuyện này nọ chiếm hết đầu óc của tôi.
        Vấn đề nằm ở chỗ người hành hương này cho rằng cầu nguyện là chuyện của đầu óc. Vì vậy, ông cần phải học để cầu nguyện bằng tâm hồn. 
        (Có 3 cách cầu nguyện: Cầu nguyện bằng lời, suy niệm Kinh thánh, cầu nguyện bằng tâm hồn thinh lặng.)
        Ngày nọ, người hành hương gặp một đan sĩ, vị này hỏi ông đi đâu và tìm kiếm điều gì. Ông đáp lại: "Tôi đi hành hương từ đền thánh này đến đền thánh kia. Tôi mong tìm được một người có thể dạy tôi cầu nguyện không ngừng."
        Tin chắc mình có phương pháp này, vị đan sĩ liền nói: "Này anh bạn, hãy hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã sai đến cho anh một người có thể chỉ cho anh cách cầu nguyện liên lĩ." Mời anh đến đan viện của tôi.

        Xin đừng thương tôi

        1. Có một bà lương dân nói với tôi rằng: "Cha ở một mình như vậy thì ai nấu cơm cho cha, khi cha bệnh ai chăm sóc? Nhìn các cha thật vô tư và vui vẻ, nhưng sao thấy đáng thương."

        Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười vô tư, vì biết làm sao nói cho người lương hiểu được đời sống độc thân của linh mục là thế nào.

        2. Lại có mấy lần tôi được nhắc nhở: "Cha lo mà nhận con cái đi, nhất là con gái, để sau này bệnh thì có người chăm, qua đời thì có người khóc."

        Câu trả lời của tôi là: "Tôi có nghĩ đến 4 sự sau: chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục, chứ chưa nghĩ đến hậu sự đó. Cuộc đời còn dài, có gì mà phải lo."

        3. Nhiều người tỏ ra ái ngại vì thấy các linh mục thui thủi một mình, không có ai bên cạnh. Bản thân linh mục cũng từng thốt lên lời nguyện như sau:

        "Lạy Chúa, con chỉ có một mình. Sự yên lặng làm con khó thở. Sự cô quạnh đè nặng trên con.

        Lạy Chúa, nay con được 34 tuổi, con có một thân thể như những người khác, với những bàn tay gân guốc để làm việc, với một quả tim được dành để yêu thương, nhưng con đã phó thác cho Chúa hết. Thật ra Chúa đang cần những thứ đó.

        Con đã phó dâng tất cả cho Chúa rồi, nhưng lạy Chúa, dâng vậy thật đau khổ. Thật đau khổ khi con phải dâng thân xác cho Chúa, bởi vì thân xác đó nó muốn tự hiến cho một người khác.

        Thật đau khổ khi phải yêu tất cả mọi người mà không được giữ riêng lại một người nào. Thật đau khổ khi con bắt lấy một bàn tay mà con không được giữ luôn.

        Thật là đau khổ khi con không được sống cho mình chút nào mà phải hòan toàn sống cho kẻ khác. Thật là đau khổ khi con phải đi với kẻ khác, mà không hề có một ai sẽ tới với con.

        Thật là đau khổ để biết tội lỗi kẻ khác trong khi con không được từ chối việc tiếp đón và nâng đỡ họ. Thật đau khổ khi con nhận biết những thầm kím của người ta mà không được tiết lộ cho ai.

        Thật đau khổ khi thấy cả đời con phải lôi kéo kẻ khác mà không khi nào được ai thúc đẩy con, dầu trong chốc lát. Thật đau khổ khi con phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối mà con thì không bao giờ được nương dựa vào một người nào" (Trích Michel Quoit, Lời cầu nguyện của một linh mục).

        4. Cô đơn là một phần của đời linh mục. Sự cô đơn là cần thiết để để lòng yêu mến Thiên Chúa và con người lớn lên nơi linh mục. Chính trong sự cô đơn, như đêm tối của sa mạc, đòi linh mục phải gắn bó với Chúa hơn, vì họ không biết nương tựa vào ai. Yves Raguin, SJ, viết rằng: Xin đừng thương tiếc cho tôi, vì tôi đã gặp được Tình yêu của Đức Kitô.

        5. Lời khuyên thực tế: Hãy để cho các linh mục cô đơn, vì khi đó họ mới làm tốt công việc của mình.

        Đi tu - mục đích và phương tiện

        Đi tu - mục đích và phương tiện
        Hỏi: 
        "Đi tu mà cũng chỉ làm những công việc như: quét dọn, rửa chén, nấu ăn, chăn nuôi, làm vườn ... mà phải rời bỏ cha mẹ, anh em không chăm sóc để làm tròn đạo hiếu thì có được ích gì; trong khi nếu như ở nhà có thể làm những việc đó và có thể chăm sóc cha mẹ, anh em lúc đau ốm, cũng có thể đi làm những công việc khác kiếm ra nhiều tiền có thể giúp đỡ gia đình và những người kém may mắn cũng như làm được nhiều việc lành nữa không phải là có ích lợi hơn sao? Cha có thể giải đáp dùm con được không ạ?" (HHT). Nhiều bạn đang tu cũng nói với tôi rằng họ muốn bỏ tu để kiếm tiền giúp cha mẹ và người nghèo.
        Đáp:
        Tu sĩ là người tín hữu sống theo lời khuyên của Tin mừng: nghèo khó, vâng lời và trinh khiết trong một hội dòng được Giáo hội chuẩn nhận. Sống như thế, họ trở nên giống Đức Kito, Con Thiên Chúa. Tu sĩ hiến dâng bản thân mình để thuộc trọn về Chúa.
        3 lời khuyên Tin mừng trở thành căn tính của đời tu. Nếu không sống như thế họ không còn là tu sĩ. 
        Chú ý từ 'là' chứ không phải 'làm'. Những gì người ta 'làm' thì đó là phương tiện.
        Bạn đề cập đến 'những công việc như: quét dọn, rửa chén, nấu ăn, chăn nuôi, làm vườn,' thậm chí việc giảng dạy, giải tội hay công việc mục vụ của linh mục... tất cả là phương tiện. Những việc đó không làm nên tu sĩ.
        Còn ý nghĩ bỏ tu để 'chăm sóc cha mẹ', 'làm tròn đạo hiếu' chỉ là luận điệu bám víu của những kẻ thất bại trong đời tu. Bản thân tôi đã từng nghĩ như thế khi muốn bỏ tu.
        Thực tế là khi về lập gia đình, bạn lo cho gia đình nhỏ của mình, không lo cho cha mẹ được bao nhiêu, thậm chí còn chiếm đoạt của cải hay làm khổ cha mẹ.
        Qui luật cuộc sống là mỗi người phải lo cho đời mình. Sự giúp đỡ của người khác, kể cả con cái, chỉ là phụ thôi.
        Riêng việc thiện nguyện giúp kẻ khó khăn thì phù hợp với người tu sĩ hơn.
        Cha mẹ công giáo tốt lành thì muốn có một đứa con dâng mình cho Chúa. Điều làm cho cha mẹ hài lòng là bạn tu cho trọn, chứ không phải là bỏ giữa chừng. Rất nhiều cha mẹ buồn khổ và tiếc nuối một đời vì có đứa con xuất tu.
        Cuối cùng, chính Chúa Giê-su cũng biết tâm trạng của bạn nên Ngài nói "ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta". Từ bỏ cha mẹ là cái giá phải trả của người tu hành.

        Để quên một thời


        Ngày xưa đi lễ áo dài
        Ngày nay đi lễ để hai vai trần.
        Ngày xưa đi lễ chuyên cần
        Nay thì mỗi tháng một lần ghé chơi.
        Xưa năng lần chuỗi Mân côi,
        Ngày nay tràng chuỗi để rơi bên thềm.
        Cho em một chút bình yên
        Em đọc lời nguyện để quên thuở nào.

        Đi lễ đứng ngoài

        Người ta đi lễ vào trong
        Em thời đi lễ thong dong bên ngoài
        Tin Mừng em bỏ ngoài tai
        Lòng tin vì thế cứ mai một dần. 
        Lời bàn: Là cha xứ, ghét nhất những kẻ đi lễ đứng ngoài nhà thờ. 

        Thờ ông địa có tội không?

        Hỏi
        "con chào Cha, thưa Cha cho con hỏi, con làm cho cty này vào đầu tháng hoặc rằm người ta hay cúng trái cây, bánh...cho ông địa hay thổ thần gì đó. sếp hay lên thắp hương khấn vái trc rồi ông nói từng nhân viên văn phòng lên thắp hương, con mới vào cty này nên mọi người lên thắp con cũng phải theo vì có sếp đứng đó.Tới lượt con, con chỉ lấy hương rồi cắm vào lư hương chứ không bái lạy gì hết. việc con là ng CG mà đi thắp hương cho ông địa, thổ thần như vậy có phạm tội gì không thưa Cha? thêm việc ăn các đồ ăn mà ngta dùng để cúng đó thì có mắc tội gì không ạ? xin Cha giải thích dùm con, con cảm ơn Cha!"
        Đáp
        Thờ lạy hay cúng tế thần thổ địa, thần tài thì có tội, phạm điều răn thứ nhất: chỉ thờ phượng Thien Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự. Lập bàn thờ tà thần cũng phạm tội như thế.
        Trường hợp của bạn chỉ thắp hương thôi, không vái lạy, thì có thể giảm khinh. Nhưng người ta cần phải nghĩ thắp hương để làm gì.
        Và tốt nhất là bạn đừng làm như thế. Bạn cần thể hiện niềm tin của mình một cách cụ thể trong trường hợp này. Hãy nói "tôi theo đạo Công giáo, không thờ thần thổ địa." Được vậy thì bạn đúng là chứng nhân của đức tin.
        Bạn có thể biện hộ rằng "em thắp hương thôi, chứ em không tin". Điều đó có thể coi như là một sự giả hình.
        Nhưng người ta không nghĩ vậy. Họ nhìn hành động của bạn và cho rằng bạn tin thờ ông địa.
        Bất cứ điều gì bạn cho là đúng thì cứ làm; điều gì sai thì không làm. Một con người có tự do và ý thức thì không làm bất cứ điều gì chỉ vì ý muốn người khác còn bản thân thì không muốn, đặc biệt là vấn đề đạo đức.
        Nếu ăn đồ cúng như một đồ ăn thông thường thì không có tội. Còn nếu bạn ăn đồ cúng với tinh thần hiệp thông với việc cúng tế của người ta thì có thể có tội đó.
        Nhìn ông địa vui lém, xoa đầu ông thì được, còn thờ ông thì thôi đi.

        Kiêng thịt hay cảm thức về tội

        Hỏi: 
        "Hôm nay thứ 6 mà hồi nảy con ăn thịt rồi. Đang ăn thì nhớ lại. Ôi tội lỗi quá. Con phải làm sao đây cha?"
        Đáp:
        Điều răn thứ tư trong Năm điều răn của Hội thánh (bản mới) qui định "vào những ngày sám hối do Hội thánh ấn định, các tín hữu buộc phải kiêng thịt và giữ chay." Như thế, người tín hữu 14 tuổi trọn thì buộc kiêng thịt ngày thứ 6 hằng tuần, trừ ngày lễ trọng.
        Chay tịnh giúp ta sám hối, làm chủ bản năng và đạt tới tự do nội tâm.
        Theo sự cho phép của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bạn có thể ăn vài kí thịt ngày thứ 6, rồi làm việc đạo đức hay hi sinh khác mà bù lại, như làm việc bác ái, bố thí, đọc và suy niệm một đoạn kinh thánh..., làm việc công ích hay đi làm nhà thờ cho em cũng được.
        Em ngưỡng mộ bạn lém, vì bạn còn có cảm thức về tội.
         
        Support : CTCO | Johny | Mas
        Copyright © 2014. mới tiếp - All Rights Reserved
        Thiết kể bởi CTCO
        Mẫu Blogger