Làm sao biết mình có ơn gọi? Tất nhiên là nói về ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đó là câu hỏi của nhiều bạn trẻ. Ai đi tu cũng có một thời gian ưu tư về vấn đề này.
Ơn gọi không phải thuộc về con người; ơn gọi đến từ Chúa. Một người dấn thân trong đời tu, vẫn có những ý hướng khác (không phải đến từ Chúa) xen vào. Nên vấn đề là người ta phải nhận ra.
Người nào sống thân tình với Chúa, quen lắng nghe tiếng Chúa, ngoan nguỳ theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, có lương tâm ngay chính, trưởng thành trong đời sống tâm linh, thì người đó sẽ nhận ra tiếng Chúa.
Để nhận ra tiếng Chúa, người ta cần một quá trình dài cầu nguyện và phân định ơn gọi. Dự tu chính là giai đoạn này.
Để nhận ra tiếng Chúa, người ta còn phải nhờ sự chỉ dẫn của các vị thầy trong đời sống thiêng liêng, hay còn gọi là linh hướng, điển hình là trường hợp của Samuel.
Samuel ở trong đền thờ, nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi, chú bé tưởng là tiếng gọi của thầy cả Hêli. Mãi đến khi nhờ thầy Hêli chỉ cho thì Samuel mới nhận ra. Người đi tu cũng thế, họ cần có các vị thầy giúp đỡ.
Mời bạn đọc đoạn 1 Sm 3,3b-10.19 sau đây:
"Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con".
Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi".
Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con".
Hêli trả lời: "Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi".
Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con".
Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: 'Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'".
Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" Và Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".
Lời nguyện: Xin cho con đừng bỏ sót lời của Chúa.